Tiêu Kỳ Vũ rời khỏi khách điếm ngước nhìn sao xác định phương hướng rồi tìm ra bờ sông ngược dòng mà đi.
Uớc được năm dặm, thấy bên kia bờ thấp thoáng một trang viện.
Tiêu Kỳ Vũ đã từng ở đây nên thông thuộc địa hình, nhận ngay được đó chính là Bối Trang.
Mười mấy năm qua. trang viện vẫn không có gì thay đổi, vẫn tường viện rêu phong, cánh cổng lớn chỉ viết một chữ "Bối" đơn sơ và hàng cây phong cao vút dọc theo tường viện.
Tuy khúc sông ở đây không rộng nhưng nước chảy khá xiết.
Trong lúc Tiêu Kỳ Vũ loay hoay chưa biết làm cách nào để sang được bờ bên kia mà khỏi bơi thì chợt thấy một chiếc thuyền câu từ thượng nguồn xuôi xuống.
Tiêu Kỳ Vũ mừng rơn liền cất tiếng gọi:
- Lão trượng! Xin cho nhờ quá giang!
Ngồi đằng lái là một lão chài đầu đội nón lá. mặc áo nâu sồng ngước nhìn lên bờ cất giọng khàn khàn hỏi :
-Vị nào mà đêm khuya thế này.
Tiêu Kỳ Vũ vội nói:
- Lão trượng cho nhờ sang bên kia một chút, tiểu khả đến viếng Bối lão gia nên phải đi gấp, sợ không kịp..
Hình như ba tiếng Bối lão gia đã tác động đến lão chài. Lão chợt trở nên hoạt bát, sốt sắng ghé vào đưa Tiêu Kỳ Vũ sang bờ bên kia.
Khi Tiêu Kỳ Vũ đưa ra một ít bạc vụn, lão chài xua tay nói:
- Hiệp sĩ đừng làm thế! Bối lão gia là người nhân nghĩa. từng cứu giúp những người nghèo khó chúng tôi rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446188/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.