Tiêu Kỳ Vũ một người một ngựa cho rảo nước kiệu nhằm hướng đông theo đường tới Tô Châu.
Vầng dương đỏ ối đang từ từ lặn xuống dãy núi sau lưng hắt những tia nắng cuối cùng xuống sơn khê vắng lặng trông thật đìu hiu.
Tiêu Kỳ Vũ nghĩ tới cố cư chỉ cách đây mấy dặm. Tiểu trang viện của chàng không còn ai ở đó, chính như chàng nhấn mình giang hồ lãng tử. Nghĩ tới đó, chàng không khỏi chạnh lòng.
Chàng định rẽ qua nhà nhưng nghĩ lại Cát Tử Yến đang mỏi mòn mong ngóng trượng phu trong một khu rừng hiu quạnh ở Lư sơn nên lại thôi.
Thế nhưng khi đi khỏi cố cư rồi, Tiêu Kỳ Vũ tự hỏi :
- Ta sống để làm gì vậy chứ ?
Có nhà mà không về, và chẳng có ai mong ngóng ta ở đó cả.
Bất giác chàng buông tiếng thở dài.
Đột nhiên từ phía sau có tiếng vó ngựa từ xa tới gần Tiêu Kỳ Vũ quay lại nhìn, thấy một kỵ sĩ người ngựa bám đầy bụi đường phóng nhanh như cơn lốc.
Chàng đoán rằng người kia tất phải có việc gì khẩn cấp lắm liền ghì cương cho ngựa ép sát sang bên nhường lối.
Nào ngờ kỵ sỹ vừa phóng qua bỗng quay lại.
Bấy giờ Tiêu Kỳ Vũ mới nhìn kỹ, thấy đối phương là người thấp bé gầy nhom, chân tay dài ngoằng như vượn, mình bận hắc y, mặt trùm khăn đen chỉ chừa có đôi mắt, cưỡi trên lưng con ngựa xích thố rất tráng kiện.
Nhưng điều gây ấn tượng đối với Tiêu Kỳ Vũ là người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-bat-vo-tinh/446189/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.