Gót hài đỏ đung đưa trên lưng ngựa, tà áo đỏ phấp phơ trong nắng mới, làn tóc mỏng xen lẫn vào vị cát, giọng hát ai đang ngân nga theo từng nhịp:
Ta đề bút chẳng phải nỗi biệt ly
Mà vì cái ngoảnh đầu của chàng
Ta đề bút chẳng vì thâm sâu
Sự ôn nhu năm ấy liệu ai có thể dùng cả đời để thổ lộ...
Hóa ra cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc biệt từ, sự ôn nhu ấy liệu còn có thể ghi ấn vào tâm thức hay chăng, rồi mai này ai sẽ là người đâm họa vào bức tranh chân dung của người, liệu đến khi đó, ta còn có thể chờ được không?
Tây Châu năm nay vắng bóng của người, vốn dĩ chỉ còn mình ta độc tấu cùng gió nơi thảo nguyên với những lớp cỏ xanh biêng biếc, màu trời ngả đậm, nắng ngọt, nhưng trái tim lại khô cằn nơi sa mạc đang trị vì. Xin mạn phép hỏi vị cố nhân ngày ấy còn có thể tái ngộ được hay chăng?
Tây Châu liệu sẽ có mưa bay chứ? Những ngọn núi xanh lam trùng trùng điệp điệp kéo thành dãy chạy về phương Bắc, cánh chim bay mải miết men theo đỉnh núi vô hướng, móng chân ngựa vội vã in dấu dưới thảm cỏ mềm như bông, vài ba vạt áo của mấy cô gái người Tri Viễn bay uyển chuyển theo làn gió mát, mùi hương ngan ngát của cát, và nụ cười mĩ nhân.
Quả là:
Người kề bên ngược gió dông ba vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247924/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.