Thi thoảng lại mủi lòng thương nhớ vùng đất Tây Châu với cái nắng chói đến gay gắt, hương thảo nguyên giống một mùi rượu thật nồng. Bất giác nhớ về một câu nói đã cũ mèn chỉ còn cách gửi gắm vào sương khói:
Tây Châu bốn mùa từng mấy bận bất ngờ ở lại gặp gỡ giai nhân...
Trời đêm dần trở lạnh, trăm hoa rơi rụng như sương, Tây Châu trong trí nhớ vốn chỉ là những mảnh kí ức đang gục ngủ, rơi vào quên lãng. Tây Châu trong mắt giang sơn vẫn tươi đẹp như vậy, quả xa vẻ ngoài tàn khốc của chiến tranh vẫn là những hàng cây thẳng tắp, là thảo nguyên với ánh sao sáng rọi treo trên cành, với mùi hoa dại mang hương nồng ẩm thanh khiết lắm...
Chẳng phải hôm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của tháng mới hay sao, người Tri Viễn có tục làm lễ rước trăng vào canh ba vì họ tin rằng lúc mặt trời vừa ló rạng thì cũng là lúc vũ trụ có nguồn trăng đầy đặn nhất... Cứ thế mà Tây Châu sẽ thường dụng đêm trăng tròn này để làm ra những việc đến thiên hạ cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, năm xưa khi giao chiến với Thành Đô, khó mà đếm nổi đã bao nhiêu sinh mệnh bị vùi lấp sau sự xa hoa của lễ hội, sau những con mắt hiền hòa và tội nghiệp lại là cả một trái tim khao khát vương quyền, trả thù đến vô tận. Rốt cuộc từ khi sinh ra, con người đã có một lòng cay nghiệt đến đáng sợ như vậy, hay đơn giản là do một mảnh số phận, một mảnh cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247925/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.