Đêm hôm khuya khoắt, gió hạ dần dần phủ kín, xua đi cái oi bức vốn có.
Hoa đào đã ngừng rụng, không còn chút dấu vết, xuân đi hạ đến, chằng chờ đợi lòng người đổi thay.
Sáng hôm ấy sau khi lên triều cùng với các vị đại thần.
-Bẩm báo hoàng thượng, Tranh Tịch nương nương đã mất tích, có lẽ là chạy trốn. Một tên lính gác xông vào điện.
-Cái gì tính tạo phản sao? Đúng là loại mĩ nhân vô tích sự, làm gì cũng không ra hơi, chỉ biết gây náo loạn việc triều chính. Côn tông chủ và l
Lăng Quan Nhạ có vẻ bực bội.
-Hai người căng thẳng làm cái gì? Đi đâu cũng chỉ nghĩ đến tạo phản, tạo phản, hết câu để đối lại rồi hay sao? Chẳng phải hoàng cung không còn cần Tranh Tịch nương nương nữa rồi ? Để trong Đông Cung cũng chỉ như món đồ thừa, giờ ả ta đi rồi cũng là có suy nghĩ đúng đắn. Cao Tề bước ra phía trước.
Diệp Thần khi nghe đến câu nói đó, vội bật cười thành tiếng.
-Cao Tề tông chủ cũng không nên trách hai vị này, có tật giật mình cả, chắc cũng đoán trước được thời thế thiên hạ nên mới lo ngại như thế, chẳng phải ước mơ của Lăng Quan Nhạ ngài đây là chém được đầu Tranh Tịch hay sao? Người gấp gáp làm gì? Hắn đứng dậy, rời khỏi ghế.
-Nếu như không giải phép mĩ nhân này sớm, ắt có hậu quả cho giang sơn thôi hoàng thượng. Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247951/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.