Thành Đô mấy ngày hôm nay im ắng hẳn như chứa cất một âm mưu nào đó khó phơi bày. Thật ngạc nhiên làm sao trong những ngày tháng đầy mối lo toan thế này, Hoàng thượng vẫn còn tâm trạng đi thưởng trà đạo.
Ở long Đình điện, Hoa công công chạy ào đến, mặc kệ cho những cánh đào vẫn mải miết rơi qua vạt áo.
-Hoàng thượng, hoàng thượng. Hắn khều khào không ra hơi do mất sức.
-Ngươi làm cái gì mà hoảng loạn như vậy? Diệp Thần vẫn điềm nhiên.
-Thần đã cho người điều tra, Mảnh Phong quý phi đúng là có quan hệ với lăng thị, sau này được Xuyến Chi tiên sinh nhặt về nuôi, nếu chuyện này mà phơi bày ra, chúng ta cũng khó sống.
-Ta biết hết rồi, có tin tức gì mới hơn không? Sự bình tĩnh của hắn khiến công công ngã ngửa.
-Hoàng thượng à, mấy chục năm rồi thần còn không hiểu tính ngài hay sao, đây là lúc nào rồi người còn pha mấy thứ trà này chứ, phải giải quyết nhanh gọn vụ này, nếu quý phi mà biết năm xưa chính người đã thiêu sống Mảnh Phong nhưng không thì...
Diệp Thần ngừng tay lại.
-Ngươi biết trà đạo có từ bao giờ không? Bệ hạ nhanh chóng đổi chủ đề.
-Dạ không.
-Tương truyền thì có người bảo bắt nguồn từ năm 280, miền Nam Trung Quốc, nước Ngô. Nhưng lại có ghi chép rằng thói quen này liên quan đến Phật giáo vào khoảng năm 713 đến năm 741. Đến khi về đời nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247953/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.