Đã mấy ngày trôi qua, sương khói vẫn vây kín lối Hoàng thành cung. Mưa không ngừng, tuyết cứ chảy theo dòng, bên hiên mưa đọng qua lá cây kêu tí tách, tiếng suối trong veo róc rách. Diệp Thần ngồi trong phòng tấu một khúc nhạc bằng đàn nhị, khúc nhạc đó tên là: Liễu Hoa Sơn. Trên thân đàn khắc:
Liễu từ, liễu biệt, hòa sơn ca
Người đi người hóa máu ta về...
Đột nhiên, Diệp Thần dừng tay lại.
-"Hoàng thượng, thư của Thiên Kịch rạp gửi đến" Hoa công công chầm chậm.
-"Đám tang Xuân Hoa?"
-"Dạ bẩm, đúng là như vậy ạ, nghe đồn hoàng hậu cũng đã có mặt ở đấy"
-"Nàng ấy xuất cung mà không nói gì với ta sao? Tội chốn cung có thể bị chém đầu" Diệp Thần cười mỉm.
-"Thần đang nghi ngờ người dùng Lưu Linh Hồn gϊếŧ đám thị vệ là Hoàng hậu Tranh Tịch, làm sao mà nương nương lại có được thứ quý giá như vậy? "
-"Cái đấy không quan trọng, trong người Xuân Hoa có chứa độc tố của rắn, Tranh Tịch không thể ngửi được mùi tanh đâu, người vào kho, lấy cho ta hai mươi con bướm mùi hoa lê"
-"Sao người biết hoàng hậu?" Hoa công công thắc mắc.
-" Nhiều lúc ta tự hỏi từ khi nào ngươi thích nhảy lên đầu ta ngồi vậy?"
-"Không, thần chết cũng không dám thưa bệ hạ"
Hoa công công bước nhẹ vào kho sau điện, từ tốn không làm những con bướm thần kinh động. Nghe thiên hạ đồn đại, những con vật trong tay Diệp Thần không có gì là đơn giản cả. Những con bướm này còn sống được mang dìm xuống chum làm từ mùi lê có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xich-linh/247975/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.