Trên xe ngựa, Tấn Nghiêu được phụ hoàng cậu ta ôm trên đùi, mi mắt cụp xuống, cứng đờ như ngồi bàn chông, cảm nhận được bàn tay ấm áp của phụ hoàng thương yêu xoa đầu cậu ta từng chút, nghe phụ hoàng cậu ta nói với nàng những năm nay nuôi cậu ta không dễ.
"Còn có lúc vừa đăng cơ, trên dưới triều chính không ổn định, ta bận bịu xử lý quốc vụ nên hơi lơ là với Nghiêu nhi, làm cho Nghiêu nhi nhớ ta quá mức, ban đêm lên cơn sốt cao liên tục đến nửa đêm chưa hạ, thật là làm ta lo lắng."
Điền Hỉ bên cạnh thức thời tiếp lời: "Cũng không phải, đêm đó cũng đúng lúc Thánh thượng tái phát tật đau đầu, đau đến nỗi ngay cả lên triều cũng không thể đi. Nhưng vừa nghe thấy tiểu điện hạ bị bệnh là lòng nóng như lửa đốt, ngay cả long thể cũng không bận tâm, lập tức khởi giá đến Dục Chương cung thăm nom tiểu điện hạ."
Nói xong những lời này, thấy Thánh thượng không có ý tiếp lời, Điền Hỉ hiểu đây là muốn hắn ta nói tiếp, bèn lại nói: "Tiểu điện hạ còn nhỏ tuổi, đang là lúc ỷ lại Thánh thượng, ngay cả ban đêm ngủ mơ cũng phải gọi mấy câu "phụ hoàng". Mấy năm nay Thánh thượng vừa phải bận tâm quốc sự, vừa phải trông nom tiểu điện hạ, kể từ lúc người... từ sau chuyện đó, Thánh thượng ưu tư lo nghĩ dẫn đến bệnh cũ tái phát, tất tật những thứ đó, làm sao không khiến Thánh thượng lao tâm lao lực quá độ? Những năm gần đây, Thánh thượng quả thực không dễ."
Những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967565/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.