Lúc Thuận Tử đánh xe gần đến đầu thôn, trời đã tối đen.
Toàn bộ thôn xóm đen như mực, hình như người trong thôn đều đã ngủ hết, không có một nhà nào đốt đèn. Trong thôn cũng yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng gà chó cũng không nghe thấy, núi rừng xung quanh đều dường như tĩnh lặng đến quái dị.
Loại khác thường này không khỏi làm lòng người sinh cảnh giác.
Lúc này phía sau bọn họ vọng tới tiếng vang, càng ngày càng gần, là tiếng vó ngựa lao nhanh xen lẫn tiếng bánh xe chuyển động.
Tim Thuận Tử đập thình thịch, lòng bàn tay nắm dây cương toàn là mồ hôi.
Lúc này Phùng Xuân cũng nhận ra điều không đúng, những quý nhân xuất hành kia tại sao lại đi cùng một hướng với bọn họ?
Chỉ sợ việc này không phải trùng hợp.
"Thuận Tử thúc!"
Phùng Xuân nóng như lửa đốt nhìn về phía nhà mình, bất an trong lòng càng lúc càng lớn.
Thuận Tử cắn căng ghìm lại dây cương, bảo Phùng Xuân cùng hắn xuống xe bò.
"Chúng ta xuống xe, đi về nhà." Thuận Tử cất kỹ xe bò ở đầu thôn, sau đó dẫn Phùng Xuân đi bộ vào trong thôn, khẽ nói: "Ca nhi đừng sợ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Chúng ta về nhà trước rồi nói."
Hai người không lên tiếng nữa, rảo bước chân đi về hướng chân núi.
Càng đến gần trong thôn lại càng yên tĩnh, tiếng trùng kêu chim hót đều dường như ngừng lại, ngay cả tiếng bước chân bọn họ đã cố gắng thả nhẹ cũng phát ra cực kỳ rõ ràng.
Phùng Xuân ôm chặt sách trong tay, không kiềm chế được hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967567/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.