Thời điểm hoa quế tháng tám đưa hương, đám Lâm Uyển bọn họ đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời Kim Lăng lên đường đến đất Thục.
Hàng xóm rất không nỡ, rối rít tặng cho nàng các loại trái cây rau quả, trứng gà thịt khô, thậm chí còn có vải vóc, mặc kệ nàng từ chối mà kiên quyết chất đầy túi vải hành lý của nàng.
"Người ta nói nghèo nhà giàu đường, chuyến này mọi người đi xa như vậy, nhất định phải mang nhiều thức ăn đi dùng một chút. Chúng tôi bách tính thường dân cũng không có thứ gì để cho, chỉ góp được những thứ này, mọi người đừng ghét bỏ là được."
Lý thẩm nói như vậy, Lâm Uyển từ chối nữa cũng không tốt, kéo đám Phùng Xuân cùng cảm ơn họ.
Lý thẩm khoát tay: "Không nhận nổi cái gì. Trái lại là hàng xóm chúng tôi nhận ân huệ của cô nhiều."
Bởi vì Lâm Uyển làm việc ở y quán, cho nên bình thường hàng xóm xung quanh có bệnh vặt gì đều thích đến tìm nàng hỏi, nói chung theo cách nghĩ của họ, có thể làm việc trong y quán chắc chắn cũng biết y thuật.
Năng lực bắt mạch của Lâm Uyển hơi kém so với sở trường phối dược, cho nên ban đầu nàng vốn không muốn xem bệnh cho người ta. Nàng không cưỡng lại được tình cảm của hàng xóm mới ra tay xem thử, nhưng mà chứng bệnh lớn nàng sẽ không xem, sẽ thật lòng khuyên họ mau đi xem đại phu chân chính, còn những chứng bệnh vặt nàng có thể chắc chắn mười phần thì mới bốc thuốc cho họ.
Bệnh vặt mau đến mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967576/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.