Qua tháng mười, thời tiết ngày một lạnh hơn.
Mấy trận mưa lạnh đổ xuống, không khí tràn ngập hơi ẩm rét buốt. Ban đêm nằm trên giường gỗ đều cảm thấy đệm giường dưới người, chăn mền đắp trên thân đều như có khí lạnh âm ẩm bốc lên, làm người ta cực kỳ khó chịu.
"Tuy Kim Lăng vào đông không giá lạnh bằng phía Bắc, nhưng cũng vừa ẩm vừa rét kéo dài cũng làm người ta chịu đủ." Xuân Hạnh lo lắng nhìn Lâm Uyển mới chớm đông đã bắt đầu ho khan, vuốt lưng cho nàng, lại mang quả sơn trà ngâm muối đưa cho nàng ăn: "Hay là cứ xây một cái giường sưởi đi, mùa đông người không phải chịu khổ, cũng phù hợp dưỡng sinh."
Lâm Uyển ăn quả sơn trà nuốt cơn ho xuống cổ họng, nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói: "Năm ngoái lúc tìm thương đội thuê nhà giúp, ta đã hỏi thăm định tìm một thợ mộc biết xây giường sưởi mời đến xây cho. Ai ngờ người thương đội nói, khí hậu Kim Lăng không thể so với phía Bắc khô ráo, xây giường sưởi bằng đất sau khi dính ấm sẽ dễ sập, cho nên ở Kim Lăng không thích hợp làm giường sưởi, cũng không có thợ mộc nào biết làm cái này."
Xuân Hạnh không khỏi thất vọng: "Phải làm sao mới ổn đây, than cốc khó mua ngoài phố, than thông thường đốt lại ra khói, làm sao người chịu được?"
Nhớ tới năm ngoái chậu than kia cũng suýt nữa hun rớt nửa cái mạng của nàng, Lâm Uyển cũng phát sầu.
"Chờ Thuận Tử về ta hỏi thử cậu ấy," Lâm Uyển vắt óc nghĩ ra phương pháp giải quyết có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967578/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.