Cuối tháng giêng năm Kiến Võ thứ tư, phủ Thái tử vọng ra một tràng tiếng khóc lanh lảnh, phá vỡ yên tĩnh đêm đen.
"Sinh rồi, sinh rồi!"
Giọng nói vui mừng của bà đỡ trong phòng như trút được gánh nặng truyền ra, mấy người vẫn luôn đợi ở bên ngoài tinh thần chấn động, nhất là Thái tử nóng nảy ném chén trà lạnh ngắt từ lâu trong tay đi, vội vội vàng vàng chạy mấy bước tới trước cửa phòng, kích động đến run rẩy hỏi qua cửa phòng: "Sinh... rồi?"
"Chúc mừng Thái tử gia, chúc mừng Thái tử gia, Lương đệ nương nương sinh cho người một lân nhi, mẹ con đều bình an!"
Sau khi tiếng bà đỡ báo tin vui truyền tới, gian ngoài không có âm thanh một thời gian rất lâu.
Điền Hỉ trộm nhìn khuôn mặt của gia bọn họ, thấy Thái tử run môi thở hổn hển, bờ môi đóng đóng mở mở mấy lần như muốn nói gì đó, lại như không phát ra được âm thanh nào.
Điền Hỉ lặng lẽ đánh mắt cho nô bộc khác, sau đó đám người gian ngoài đồng loạt quỳ xuống chúc mừng: "Chúc mừng Thái tử gia có được lân nhi!"
Tấn Trừ lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, sau đó cười to nói: "Thưởng, thưởng lớn!"
Lúc này cửa bên trong mở ra, bà đỡ ôm bọc tã ra ngoài, mang theo mùi máu tanh bên trong chưa tan.
Tấn Trừ hơi biến sắc, bước một bước vào phòng.
Bà đỡ cuống quít ngăn hắn lại: "Điện hạ không được, phòng sinh ô uế, người không nên tiếp xúc."
Phút chốc, Tấn Trừ thu lại hết biểu cảm trên mặt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967592/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.