Cơn gió tháng ba không lạnh khẽ lay hàng liễu rủ, trời quang mây tạnh, hoàng thành được tưới tắm trong nắng ấm mùa xuân, ngói xanh tường đỏ, vàng son lộng lẫy, hệt như một bức tranh tuyệt đẹp.
Tiệc đầy tháng của Hoàng trưởng tôn cử hành tại Thái Hòa cung, lúc trời mới tờ mờ sáng, văn võ bá quan đã y phục chỉnh tề, mang theo lễ vật trân quý đợi ngoài cửa cung, chỉ chờ cửa cung rộng mở thì sẽ vào cung chúc mừng Hoàng trưởng tôn đầy tháng.
Trời chưa sáng, phủ Thái tử đã bắt đầu bận rộn lu bù, mặc dù không bố trí tiệc đầy tháng trong phủ, nhưng cả phủ vẫn giăng đèn kết hoa, dưới mái hiên hậu điện treo đầy đèn lồng đỏ, hạ nhân trong phủ xếp hàng lĩnh tiền đồng và trứng gà đỏ, cao giọng chúc mừng việc vui của chủ tử, khung cảnh náo nhiệt phấn khởi.
"Giờ lành sắp tới rồi, ta phải mang Nghiêu nhi vào cung, có lẽ sẽ trở về trước khi đóng cửa cung. Nàng ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận, nếu cảm thấy buồn chán thì sai Điền Hỉ mời gánh hát vào phủ, hát một khúc cho nàng giải buồn."
Tấn Trừ mặc xong cát phục, đón lấy con từ tay Điền Hỉ, ôm đến trước giường Lâm Uyển. Vầng sáng đèn lồng mờ ảo xuyên qua chao đèn chiếu vào trong giường được che màn thật dày, bóng sáng nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt ngái ngủ của nàng.
"Ta biết rồi." Nàng nhấp môi khẽ đáp một tiếng, nói xong thì chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, lại bị hắn ngăn lại.
"Trời lạnh, nàng đừng dậy, đợi lát nữa chúng ta đi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xieng-xich/967590/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.