13.
Tôi cắn môi, hai tay nắm thật chặt, không nói lời nào
Bọn họ thấy tôi thừa nhận, lại bắt đầu quá đáng hơn.
Không biết là ai đã lớn tiếng nói: “Chó gian lận cút ra khỏi ban 3 đi!”
Giây tiếp theo, một viên phấn ném thẳng vào đầu tôi.
Trên trán truyền đến cơn đau âm ĩ.
Tôi vô thức lùi về phía sau nửa bước, lại rơi vào một cái ôm ấm áp.
Là Thẩm Từ.
Cậu đem tôi bảo vệ ở trong ngực, lạnh mặt nhìn về phía mọi người.
“Các cậu đang làm cái gì?”
Các bạn học phía dưới vừa rồi còn nhốn nháo bây giờ đều đồng loạt im bặt.
Vẫn là Trần Oánh Oánh đứng ra phá vỡ im lặng: “Thẩm Từ, cậu không cần phải lo lắng như vậy, mọi người chỉ đang đùa với Hạ Tình một chút thôi.”
Thẩm Từ chỉ vào cái trán sưng đỏ của tôi: “Cái này gọi là đùa sao? Nếu tôi cũng đùa với cậu như vậy, cậu có vui không?”
Trần Oánh Oánh nhất thời nghẹn lời, bước đến hai bước, thấp giọng nói: “Thẩm Từ, cậu đừng quên, tôi còn giữ bí mật của cậu.”
Thẩm Từ lau những chữ trên bảng, trả lời: “Vậy sao? Có phải cậu cũng đã quên, trong tay Hạ Tình còn có đoạn ghi âm.”
Trần Oánh Oánh lập tức ngậm miệng, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi còn có vài phần thù ghét.
Thẩm Từ đẩy cậu ta ra, nhìn các bạn học bên dưới, nghiêm túc nói: “Hạ Tình không có gian lận, chỉ là nhất thời trạng thái của cậu ấy không tốt mà thôi, ai cũng có lúc làm bài kém, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ban-hoc-tham/531091/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.