7.
Trần Oánh Oánh nói xong thì rời đi, trong phút chốc, chỉ còn lại tôi và Thẩm Từ.
Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trệ, rõ ràng phòng y tế rất rộng nhưng giờ phút này lại vô cùng ngột ngạt.
Thẩm Từ giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, cúi đầu ngồi ở mép giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trông hệt một món đồ sứ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh Thẩm Từ, muốn nắm lấy tay cậu, để cậu cảm nhận được một chút ấm áp.
Nhưng lúc đầu ngón tay tôi sắp chạm đến, tôi thấy tay cậu nắm lại rồi mở ra.
Tay tôi dừng lại giữa không trung, ngẩn người, xấu hổ thu tay về.
Cảm giác cổ họng có chút chua xót, thật cố gắng mới nặn ra được nửa câu: “Thẩm Từ, tôi không phải cố ý……”
Tôi không phải cố ý muốn phá vỡ bí mật của cậu.
Thẩm Từ hít mũi, cố gắng kiềm lại nước mắt, khóe môi cong lên nụ cười rất khó coi.
“Không sao, Hạ Tình, cậu không làm gì sai.”
Giọng Thẩm Từ mang theo vài phần nghẹn ngào, xoay mặt vào trong vách tường: “Tôi rất mệt, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
“Được, vậy ngày mai tôi lại đến gặp cậu.”
Nói xong tôi xoay người rời đi, lặng lẽ đóng cửa phòng y tế.
Khe cửa dần dần nhỏ lại, bóng dáng Thẩm Từ chiếu lên vách tường trắng như tuyết, trông đặc biệt gầy yếu và cô đơn.
Thẳng đến khi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Không biết vì sao, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, mơ hồ sinh ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-ban-hoc-tham/531093/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.