Hễ là một người bình thường thì ai cũng có những lúc để tâm tới những chuyện vụn vặt, hơn nữa những chuyện này thường khiến những người xung quanh cảm thấy khó hiểu và vô nghĩa.
Tôi cảm thấy bạn Tần Khoa của chúng ta về vấn đề Tiểu Quyển chính là chui vào sừng trâu, hơn nữa lại vô cùng bảo thủ.
Nhưng mà tôi lại không thể như Đường Tam Tạng, phe phẩy cây quạt hương bồ ngồi chờ Tôn Hầu Tử tự tỉnh ngộ, tôi nhịn không được nữa nha.
Được rồi, tôi thừa nhận mình là người không hề có chí khí. Những ngày không có hắn, không có tin nhắn, điện thoại của hắn đặc biệt khổ sở, tôi thậm chí còn cảm thấy ngay cả mặt trời cũng có nỗi buồn không nói nên lời.
Hắn ăn chắc tôi rồi, mà tôi thì không có biện pháp nào với hắn.
Có đôi khi nghĩ nghĩ một hồi tôi sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, Tần Khoa đồ khốn nạn! Cũng đủ tuyệt tình! Nói không gặp thì không gặp! Tốt! Đủ đàn ông! Đủ quyết đoán!
“Bí quá hóa liều” là bản năng của tất cả những người từng rơi vào đường cùng.
Khi tôi đi được vài lần vòng tuần hoàn nhớ hắn – giận hắn – mắn hắn – lại muốn hắn thì tôi cảm thấy đã tới lúc sử dụng mưu kế.
Tôi không am hiểu lĩnh vực nào, ngoại trừ ngủ và giả vờ đáng thương.
Tôi mua kem bỏ lên trên đầu, để rốn trước quạt điện thổi gió, tắm không dùng nước nóng, kết quả thân thể vô cùng tốt không hề có bệnh tật gì.
Sau đó gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-chang-trai-cua-toi/174666/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.