Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười đứng ở cửa, địch bất động ta bất động, địch vừa động ta bỏ chạy.
Hắn động, hắn động!
Thứ càng khủng bố hơn việc hắn động chính là hắn đột nhiên nở nụ cười.
Mẹ ơi, đứng sau lưng tôi là kẻ hắn “ghét nhất”, cũng không phải chi phiếu 500 vạn, tại sao hắn còn cười được?
Hắn vừa cười vừa đi về phía tôi, tôi vốn muốn bỏ chạy, nhưng tôi mới run rẩy lùi về sau 1cm thì Tần Khoa đã nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tôi.
Hắn cười gật gật đầu tới Tiêu Quyển đứng sau lưng tôi, sau đó đưa tôi tới bàn hắn ngồi.
Trên bàn ngồi vài nam vài nữ, trông đều có vẻ là sinh viên, còn có một người trung niên.
Tần Khoa kéo tay tôi nói với người trung niên, thầy ơi, đây là bạn gái em.
Lại chỉa chỉa sau lưng tôi, kia là bạn học của bạn gái em.
Ông già trung niên này là thầy của Tần Khoa? Mập mạp tròn vo, trông y như mấy cái thùng phi vậy.
Thầy cười ha ha, Tần Khoa may mắn ghê, có bạn gái xinh đẹp như vậy.
Tôi nhìn kỹ, a, thì ra ông thầy này còn khá hiền lành, lúc cười trông y như một pho tượng Phật Di Lặc.
Thầy vẫy tay nói, hai em còn chưa ăn đúng không, ăn cùng luôn đi.
Tôi vội vàng xua tay. Làm sao ăn chung được, muốn tôi mất mạng chắc?
Tôi cười nói, không cần không cần, thầy ơi, bạn em chưa ăn canh gà ở đây, em muốn dẫn cậu ấy đi ăn thử. Mọi người cứ từ từ ăn, bọn em đi trước. Em chào thầy, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-chang-trai-cua-toi/174667/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.