Lúc Đường Tiểu Mễ nhận được điện thoại của Chu Văn Bân, nàng đang ngồi trên xe taxi, trên xe đang phát đoạn tấu hài của Quách Đức Cương, tài xế ở phía trước nghe cười ha ha, nàng cũng cười theo, nhưng nụ cười kia trước sau không có trong đáy mắt
Điện thoại của Chu Văn Bân rất đơn giản: "Chị dâu, Thụy Dương thân thể không thoải mái, bị sốt rồi, cũng không chịu đi bác sĩ, chị tới xem một chút được không. . . . . ."
Nàng không nói gì, "Pằng" khép nắp điện thoại di động, nàng biết hắn đã đi công tác, nói là hai ngày, nhưng nàng biết rõ, chuyện hợp tác dự án chỉ đôi ba ngày thì căn bản không giải quyết được, lúc này là lúc nào? Mặc dù hắn thường xuyên gọi điện thoại cho nàng, nhưng không nói sẽ về khi nào. Trong lòng mắng thầm Chu Văn Bân, lại dùng chiêu này, chẳng lẽ còn muốn gạt nàng lần thứ hai sao?
Chu Văn Bân cầm điện thoại di động không hiểu ra sao cả, Phó Thụy Dương bị sốt, người này mê man vẫn không chịu để người ta đưa hắn đi bệnh viện. Kể từ khi Phó Thụy Dương nhờ hắn "Cố vấn" một vài chuyện, sau đó lao vào làm việc điên cuồng, người khác nhìn không ra, nhưng hắn sao không rõ được? Đương nhiên là vội vã trở về gặp ai kia.
Tài xế taxi là một người nhiệt tình, nghe tấu hài trong radio, tán gẫu với Đường Tiểu Mễ. Đường Tiểu Mễ nhìn hắn nói chuyện, chỉ thấy miệng há ra hợp lại, cái gì cũng không nghe lọt, chỉ có thể lung tung "Ừ" một tiếng.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878657/quyen-14-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.