Trong mắt của Vương Viễn thoáng qua một tia không đành lòng: "Hiện trường đưa tin, Lãnh Sự quán đã bị tấn công, quốc kỳ bị thiêu, nhưng rất nhiều phần tử khủng bố ném xăng thiêu đốt, lựu đạn tự chế. Cấp trên nói không bị ảnh hưởng, không có nhân viên thương vong, nhưng trên thực tế, chúng ta có một đồng nghiệp bị hy sinh, ba đồng nghiệp bị thương nặng".
Vương Viễn dừng một chút, trái cổ trượt lên trượt xuống một chút, tiếp tục nói, "Quốc Khánh bị thương rất nặng, khi chúng tôi nhận được tin tức, hắn còn đang hôn mê bất tỉnh, cấp trên sai tôi đưa tin này nói cho các vị biết, cũng là muốn các vị chuẩn bị tâm lý, không may. . . . . ."
Hắn không nói thêm gì nữa nhưng người cả phòng ai cũng hiểu lời tiếp theo của hắn, không may, không may người đầu bạc tiễn người đầu xanh; không may, người già của Đường gia mới vừa ra đi, bây giờ một người trẻ lại phải ra đi, Trương Vân để tang chồng lại để tang con.
Thân hình Trương Vân chao chao, sắc mặt có chút xám trắng, mọi người vội túm tụm lên, cùng nhau kêu: "Bà Trương".
"Bây giờ chúng tôi có thể gặp hắn hay không?" Trương Vân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, buồn buồn nói.
Vương Viễn có chút lo lắng: "Bà Trương, ý của cấp trên là chờ ổn định chút nữa, bên kia hiện tại đang rất loạn".
"Tôi biết rồi, mọi người giải tán thôi". Giọng nói Trương Vân không lớn, lộ ra mệt mỏi. người không biết người sống chết kia, không phải là ai khác mà là con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878666/quyen-14-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.