Đường Tiểu Mễ nhào vào trong ngực Phó Thụy Dương, càn rỡ khóc, nước mắt thấm ướt ngực áo sơ mi của hắn, nàng tự nhiên vươn cánh tay ôm cổ của hắn, thỏa mãn tìm tư thế, tiếp tục nghẹn ngào.
Phó Thụy Dương có chút buồn cười, đau lòng vuốt phía sau lưng của nàng, dịu dàng, cẩn thận.
Nàng vùi trong ngực hắn, ôm cổ của hắn, giọng nói nghẹn ngào giống như một con mèo nhỏ nức nở, đáy lòng nhất thời mềm mại có thể nhéo ra nước.
Đây là Tiểu Mễ của hắn, chỉ ở trước mặt hắn, Tiểu Mễ mới có thể đáng yêu như thế.
"Tiểu Mễ, ngoan". Phó Thụy Dương để cằm ở nàng hõm vai của nàng, dịu dàng nói nhỏ.
Đường Tiểu Mễ khóc thúc thít ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mê man nhìn hắn, nắm cổ áo của hắn, dụi dụi mắt mình, vô cùng thân mật, trước khi gặp được hắn, chỉ có bọn Sơ Nhất có thể dụ dỗ nàng, sau này gặp phải hắn, dường như biến thành độc quyền của hắn. Cái loại độc quyền đó, dường như đối đãi cưng chìu với một đứa bé, làm cho nàng cảm thấy muốn ngừng mà không được.
Phó Thụy Dương cười nhẹ, ngón tay dịu dàng lau đi khóe mắt đầy nước mắt của nàng.
"Có phải cảm thấy em rất buồn cười hay không?" Đường Tiểu Mễ nhíu chóp mũi, mong đợi nhìn Phó Thụy Dương.
Phó Thụy Dương nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của nàng, mỉm cười lắc đầu.
"Vậy không phải anh đặc biệt tính toán?" Đường Tiểu Mễ cong miệng lên.
Phó Thụy Dương rốt cuộc không nhịn được, xoa xoa đầu của nàng, tròng mắt đen tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878671/quyen-13-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.