"Tiểu Lâm Tử." Đường Tiêu Mễ sâu hít một hơi, mạnh mẽ đẩy Lâm Vĩ Ba ra, "Chúng ta, chúng ta . . . . . ."
Dừng một chút, nhưng một câu đầy đủ cũng nói không ra được.
Lâm Vĩ Ba nhìn dáng vẻ Đường Tiểu Mễ lắp ba lắp bắp, không nhịn được cười ra tiếng, cười rất lớn tiếng, buông Đường Tiểu Mễ ra, lắc đầu một cái, vẫn cười nói: "Mau xuống xe đi, anh trêu em đấy".
Đường Tiểu Mễ cắn cắn môi, không lên tiếng, suy nghĩ một chút, người nghiêng ra trước, đưa tay ôm cổ Lâm Vĩ Ba. Lâm Vĩ Ba ngẩn người, trở tay ôm lấy nàng. Hồi lâu, Đường Tiểu Mễ buông hắn ra, nhìn ánh mắt của Lâm Vĩ Ba, chân thành nói: "Tiểu Lâm Tử, rất cám ơn anh”.
"Đừng làm anh buồn nôn, bà cô nhỏ, mau xuống xe đi". Lâm Vĩ Ba cười nói, gần như đẩy Đường Tiểu Mễ xuống xe.
Trước lúc đi Tây Tạng, Lâm Vĩ Ba nhìn thấy nàng đều kêu bà cô nhỏ, Đường Tiểu Mễ nghe không nhịn được cười nhẹ, cũng không nói chuyện, lấy túi xách bước xuống xe, đứng một bên, nhìn Lâm Vĩ Ba tùy ý nhìn nàng vẫy vẫy tay, lái xe đi mất.
Lâm Vĩ Ba nhìn trong kính chiếu hậu, bóng nàng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, trong lòng chua xót từng hồi dâng lên, trái tim bị xé rách đau dữ dội. Đưa tay mở nhạc, vặn âm thanh thật lớn, giọng hát bên trong xe rất lớn, nhưng thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào.
Đường Tiểu Mễ nhìn xe Lâm Vĩ Ba biến mất, trong lòng nhẹ nhõm, thở ra một hơi, xoay người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878687/quyen-13-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.