Cuối hành lang ánh đèn rất sáng, trên ban công còn treo đèn pha màu sắc rực rỡ, bốn phương tám hướng bao phủ xuống, tất cả không có chỗ nào tối tăm.
Vẻ mặt hai người kia rất rõ ràng, cô gái kia nghiêng người, nhìn qua có chút quen mặt, tuổi nhỏ hơn nàng một chút, bộ dạng chừng hai mươi. Hơi nhếch khóe môi lên, làm người ta thương yêu vô cùng.
Phó Thụy Dương kéo mặt cô ấy, bộ dáng thật cưng chìu. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, cũng không thể nghe được bọn họ nói gì, nhìn dường như hai người nói rất nhỏ.
Đường Tiểu Mễ gắt gao cắn môi mình, không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người kia, tầm mắt rõ ràng đã mơ hồ, nhưng vẫn không dời mắt đi được. Trong lòng thậm chí trong tối cảm thấy mình may mắn, thật may cua quẹo này cách bọn họ xa, nếu ở gần, bọn họ đối mặt như thế, nàng nên xử lý thế nào? Bây giờ, nàng có thể lừa gạt bản thân đã nhìn lầm, nhìn lầm rồi, khoảng cách quá xa.
Cắn ngón tay, nghẹn ngào, người kia rõ ràng vừa rồi ôm nàng, bảo nàng chờ hắn, hắn nói hắn sẽ rất nhanh trở lại. Vì sao đảo mắt lại thân mật với cô gái khác như vậy?
Lần này không giống nhau, Đường Tiểu Mễ biết.
Không phải nàng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hắn và cô gái khác đi chung với nhau, thậm chí mỗi lần nàng nhìn thấy hắn, bên cạnh đều là mỗi cô gái khác nhau, trong tiềm thức thật ra cũng biết, hắn đang diễn trò. Mặc dù nhìn thấy hắn và Đỗ Thủy Tâm đang đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878675/quyen-13-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.