Sau khi mọi người dần dần đi khỏi, cô gái tên Liễu Phỉ Phỉ mặt xám như tro tàn, tự nhiên cô ta biết, ba chữ Đường Tiểu Mễ ý nghĩa thế nào. Trần Tuyết đã vô số lần nói về người chị này của cô, Trần Tuyết rất sợ chị, cô có cái gì mà đi sẵng giọng đây?
Đường Tiểu Mễ cũng không thèm nhìn tới Trần Tuyết, hất tay Phó Thụy Dương, đi thẳng ra ngoài. Hôm nay vốn là sinh nhật của nàng, hàng năm trong lòng đều không vui vẻ, chuyện ngày hôm nay cố tình để cho nàng nhìn thấy, nàng cảm giác giống như người bị mắc xương.
Phó Thụy Dương nhìn lướt hai cô gái kia, vội bước nhanh đuổi theo, nhưng bị Lâm Vĩ Ba chặn lại.
"Phó Thụy Dương". Ánh mắt của Lâm Vĩ Ba nhìn chằm chằm Phó Thụy Dương, giọng nói có chút khàn khàn.
Khóe mắt căng ra, nhẹ nhàng nhảy lên, Phó Thụy Dương dừng lại, cười lạnh nhìn Lâm Vĩ Ba.
"Nếu yêu nàng, cũng đừng quấn lấy nàng nữa". Lâm Vĩ Ba gằn từng chữ một, "Chẳng qua, anh sẽ làm nàng thống khổ thêm".
Phó Thụy Dương hừ lạnh một tiếng, thái độ cười như không cười: "Lâm Vĩ Ba, lời này có phải là tôi nên nói với anh hay không?"
"Anh làm mấy chuyện kia, Tiểu Mễ sẽ không tha thứ cho anh". Lâm Vĩ Ba chắc chắn nói.
Hai mắt Phó Thụy Dương dường như muốn tóe lửa: "Tha thứ hay không, không phải anh có thể nói!"
Suy nghĩ một chút, Phó Thụy Dương nói tiếp: "Tiểu Mễ chán ghét quá khứ của tôi, chán ghét tôi lừa gạt nàng, còn anh, Lâm Vĩ Ba?" Phó Thụy Dương cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878693/quyen-12-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.