"Chị, em.., trước đó cô ta đã làm đổ đồ trên người em, chị xem, chị xem". Trần Tuyết chỉ vào một vết bẩn trên ngực, nói.
Đường Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Trần Tuyết, nàng biết, tính tình của Trần Tuyết, tất nhiên trước đây, nàng đã điều tra qua, con gái của Trương Anh Thụy, Trần Tuyết có hơn phân nửa giống tính cách của bà ta, chưa bao giờ biết điểm dừng, càng không biết vì người khác mà suy nghĩ.
"Cô ấy đánh cô ra sao, cô cứ đánh lại như vậy". Đường Tiểu Mễ nghiêng đầu nhìn Tô Tố Thụ, "Sau đó bắt cô ta nói xin lỗi cô".
Tô Tố Thụ lắc đầu một cái, cắn môi, nhìn Trần Tuyết một chút, lại nhìn Đường Tiểu Mễ một chút, chậm rãi nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi".
"Trần Tuyết, cậu ở đây lằng nhằng cái gì với cô ta?" Một nữ sinh có thân hình cao gầy chẳng biết lúc nào đi tới, trong miệng nhai kẹo cao su, vẻ mặt không kiên nhẫn, ánh mắt cực kỳ khinh miệt quét nhìn nhóm người trên hành lang, "Trần Tuyết, thì ra là nhìn thấy trai đẹp rồi, tớ nói làm sao cậu đối phó Tô Tố Thụ lại lâu như vậy".
"Phỉ Phỉ. . . . . ." Trần Tuyết vội quay mặt nhìn nữ sinh kia nháy mắt ra hiệu.
Nữ sinh kia cau mày liếc mắt nhìn Trần Tuyết: "Nhìn bộ dáng cậu như vậy, khó trách Trần thiếu bị hồ ly tinh này mê hoặc". Tiếp đến, cô ta đi tới trước mặt Tô Tố Thụ, "Loại người có bản lãnh mê hoặc Trần thiếu điên đảo, tại sao lại trốn ở chỗ này?"
"Ai là Trần thiếu?" Đường Tiểu Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878695/quyen-12-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.