Theo bản năng, Đường Tiểu Mễ nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Phó Thụy Dương.
"Anh đang ở đâu?"
"Cửa chính, em đi ra ngoài". Giọng nói Phó Thụy Dương lạnh lẽo.
Đường Tiểu Mễ chu miệng, lui về phía sau rụt một cái: "Em đang ăn cơm".
"Đường Tiểu Mễ, cho em một phút, hoặc là em đi ra ngoài, hoặc là anh ôm em ra ngoài". Phó Thụy Dương như không còn nhẫn nại, dường như lửa giận bùng lên.
Còn chưa kịp nói chuyện, đầu bên kia đã cúp. Cúp điện thoại, Đường Tiểu Mễ chấp nhận đứng dậy, nhìn Lâm Vĩ Ba cười khổ nói: "Tiểu Lâm Tử, em. . . . . ."
"Tiểu Mễ". Lâm Vĩ Ba cúi đầu, nhắm mắt, không thấy rõ vẻ mặt.
Cũng không biết ai gọi điện thoại, nét mặt của nàng đã sớm bán đứng nàng. Cũng chỉ có người kia, mới có thể làm cho nàng hốt hoảng và luống cuống như vậy, cũng chỉ có người kia mới làm gương mặt nàng đột nhiên ửng đỏ, cũng chỉ có người kia mới làm ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên trong trẻo, tràn đầy mong đợi.
"Đi đi, không có lần sau đâu". Lâm Vĩ Ba ngẩng đầu nhìn Đường Tiểu Mễ, trong mắt thoáng qua ý vị không rõ.
Đường Tiểu Mễ có chút không để ý gật đầu một cái, xin lỗi Lâm Vĩ Ba lần nữa rồi tạm biệt, vừa ra cửa chính Hội sở, liền bị một vòng tay quen thuộc ôm trong ngực.
Nàng giật mình muốn nhảy dựng, nhưng ngửi được mùi Bạc Hà quen thuộc và mùi thuốc lá nhàn nhạt của hắn, bốn phương tám hướng giác quan đều là hắn, Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878704/quyen-12-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.