Phó Thụy Dương trở lại biệt thự Phó gia thì Triệu Tử Quân tức giận liếc hắn một cái, nhận lấy cặp xách trong tay hắn, nhẹ giọng nói: "Sao giờ mới trở về? Ông nội chờ con trong thư phòng".
"Mẹ, sắc mặt ông nội thế nào?" Phó Thụy Dương hỏi, trong lòng biết có lẽ vì chuyện của Đường Tiểu Mễ, ông cụ muốn nổi giận với hắn.
"Còn nói, con lại làm chuyện tốt rồi, sắc mặt ông nội xanh mét, ông đã lớn tuổi như vậy, đừng chọc giận ông, thu mình lại một chút". Triệu Tử Quân vừa đưa dép, vừa cất xong cặp xách, cằn nhằn không dứt.
"Biết rồi, mẹ". Phó Thụy Dương nghiêng đầu chuẩn bị lên lầu.
"Thụy Dương" Triệu Tử Quân gọi lại hắn, "Đừng chơi đùa nữa, nếu không Tiểu Mễ cũng bị người khác cướp mất, đã 30 tuổi rồi, cũng không biết sốt ruột".
"Mẹ, Tiểu Mễ không chạy được đâu". Phó Thụy Dương cười nói.
Phó Thụy Dương đi vào thư phòng thì Phó Long Bưu ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trong mũi nặng nề hừ một tiếng, không nhìn hắn nữa.
"Ông nội, ông tìm cháu". Phó Thụy Dương cung kính nói.
"Con bé kia đã trở lại, cháu định làm thế nào?" Phó Long Bưu hừ lạnh một tiếng, nhìn Phó Thụy Dương.
"Cưới về cho ông ẳm bồng chắt". Phó Thụy Dương nhếch miệng cười một tiếng, không biết sao lại có ý nghĩ ấy, lúc ở bên ngoài Hội sở ôm hôn nàng, trong lòng rục rịch ngóc đầu dậy, bàn tay nhỏ bé của nàng vô lực chống chọi, vỗ vào lồng ngực của hắn, đúng là vô cùng thoải mái.
Liếc thấy Phó Long Bưu quăng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878702/quyen-12-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.