Xe chạy nhanh xuống núi ra khỏi con đường gần bên hồ, Đường Tiểu Mễ vẫn si mê tham lam nhìn nó. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hồ Lôcô, màu nước tinh khiết nàng kinh ngạc. Hồ Lôcô là một hồ nước nhẹ nhàng, trong trẻo, xinh đẹp. Nhưng thác Nạp Mộc không giống như thế! thân thác nằm trên Cao Nguyên, đỉnh đầu màu lam, xung quanh là thảo nguyên rộng lớn và núi tuyết nguy nga. Nạp Mộc Thác rất hùng vĩ, rộng lớn, tráng lệ.
Lâm Vĩ Ba thấy Đường Tiểu Mễ rất ưa thích nơi này, lại dọc theo bờ hồ chơi thật lâu, đi thẳng tới phía Tây thác Nạp Mộc là hồ lớn nhất bán đảo. Đến gần bên bờ, mặt nước mênh mông, sóng biển xô bờ, giống như sát bên cạnh. Bờ bên kia là đường đi dãy núi Cổ Lạp, ngọn núi màu trắng liên miên chập chùng, cùng mây trắng vờn nhau, không thấy rõ đâu là núi đâu là mây.
Có đôi khi, một mảng lớn màu trắng phía trên đột nhiên toát ra hình dáng núi tuyết, đó là ngọn núi vô cùng cao, sừng sững, ngạo nghễ trên mặt đất. Đường Tiểu Mễ phỏng đoán nói, đó nhất định là ngọn núi chính Tanggula rồi, bởi vì chỉ có nó mới có dáng vẻ tráng lệ như thế.
Đường Tiêu Mễ nói: "Tiểu Lâm Tử, sau này, anh nhất định phải mang người mình thích tới nơi này". Nếu là hai người yêu nhau, ở chỗ này vừa nắm tay, vừa nhìn cảnh đẹp tự nhiên như thế, chắc là chuyện vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.
Lâm Vĩ Ba ngớ ngẩn, thật lâu mới mở miệng nói: "Được, chỉ cần nàng nguyện ý".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878723/quyen-11-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.