Phó Thụy Dương tìm Đường Tiểu Mễ một tuần lễ, thậm chí hắn chạy tới Sâm Quảng níu lấy cổ áo của Dương Sơ Nhất, hỏi tung tích của Đường Tiểu Mễ. chẳng qua Dương Sơ Nhất lạnh lùng nhìn hắn, không nói tiếng nào. Phó Thụy Dương biết rõ, bọn họ cũng không biết nàng đi đâu. Trong phi trường cũng không tra ra ghi chép tên lên máy bay, bến xe, nhà ga đều không tìm được bóng dáng của nàng. Cũng không có trong biệt thự Tây đơn, nàng chỉ một mình đơn độc ra đi mà thôi.
Thậm chí, hắn còn tìm người giám sát Lâm Dương, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì.
Chán nản uống rượu, mùi vị cũng chỉ là chua xót, vuốt vuốt chiếc vòng đinh ốc màu bạc trong tay, cái vít mở vẫn trên tay hắn, vòng tay trên cổ tay nàng chỉ có hắn mới có thể mở ra, nhưng chủ nhân của vòng tay đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi.
Tiểu Mễ, nếu như đây là ý muốn của em.
Tiểu Mễ, nếu như em phí hết tâm tư, chẳng qua muốn anh buông tha cho em.
Tiểu Mễ, nếu như đây chính là quyết định sau cùng của em. Vậy thì Đường Tiểu Mễ, anh sẽ làm theo những gì em mong muốn.
Chu Văn Bân ngồi bên cạnh nhìn Phó Thụy Dương, ánh mắt mê mang, rõ ràng là quá uống nhiều, nhưng hễ mà có mỹ nữ đến gần, hắn hơi híp mắt lại phất tay một cái, mạnh mẽ cự tuyệt. Nếu là ngày trước, Phó đại thiếu gia làm sao giữ mình trong sạch như vậy?
Giữ mình trong sạch? Chu Văn Bân móc ra một điếu thuốc ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878731/quyen-11-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.