Đường Tiểu Mễ trở lại Tuyền Lâm, căn bản nàng không muốn trở lại nhanh như vậy nhưng chuyện của Triệu Vi và Quách Trình làm cho nàng không yên tâm, nàng không thể tha thứ cho người đàn ông kia đã làm thương tổn bạn thân của nàng như vậy.
Chuyện lần đó ở bệnh viện 87, Đường Tiểu Mễ và Phó Thụy Dương, không ai nhường bước, một người muốn chạy trốn, một người không chịu buông tay. Đường Tiêu Mễ nhớ rõ ánh mắt Phó Thụy Dương dịu dàng mà kiên định: "Đừng hy vọng anh sẽ buông tha em".
Từ sau chuyện này, hắn quả nhiên bắt đầu giữ khoảng cách với nàng, chẳng qua dường như người này da mặt hơi dầy, Đường Tiểu Mễ chớp chớp mắt, không đúng, dường như rất dầy. Nàng bắt đầu tiến hành duyên phận "Vô tình gặp được" với hắn.
Buổi sáng lúc ra cửa, hắn mặc tùy ý một cái áo sơ mi, cổ áo khẽ mở rộng ra, đứng dựa vào chiếc cũ kỷ kia, cười như không cười nhìn nàng: "Tiểu Mễ, thật là trùng hợp, chào buổi sáng".
Đường Tiểu Mễ không để ý tới hắn, cũng không lên xe của hắn, nàng đón một chiếc taxi đi mất, Phó Thụy Dương cũng không để ý, lái chiếc xe cũ kỷ đi song song với chiếc taxi, xuyên qua cửa sổ xe nhìn Đường Tiểu Mễ nháy mắt mấy cái, la lớn: "Anh cũng đi đường này, thật là trùng hợp".
Ngay cả buổi trưa, Đường Tiểu Mễ thỉnh thoảng ăn cơm ở phòng ăn nhân viên, hắn cũng bưng đĩa tới, ngồi xuống đối diện nàng.
"Để anh thử thức ăn ở Tuyền Lâm một chút, nhân viên Phúc Ninh có ý kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878739/quyen-10-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.