Vì toàn thân không còn chút sức lực nào, cả người Đường Tiểu Mễ gần như nằm trên vai Phó Thụy Dương, nhẹ nhàng ưu nhã, nghĩ đến các loại khả năng, nàng cảm thấy mình bị tầng tầng sợ hãi che mất, khi bị hắn ôm vào trong ngực, nàng mới tìm được một chút xíu hơi ấm, nàng mới biết, nàng sợ những người bên cạnh mình gặp bất trắc.
Phó Thụy Dương cảm nhận người trong ngực run rẩy, lòng vừa mừng, vừa tự trách, tròng mắt đen hung hăng trừng Chu Văn Bân.
Mấy ngày nay hắn một mực nghĩ, như thế nào để vãn hồi với Đường Tiểu Mễ, làm thế nào để cho hai người đàn ông không thức thời kia biết khó mà lui. Hắn biết, hắn thật sự có quá nhiều vấn đề, mỗi một chuyện đều làm tổn thương nàng. Hắn đã quyết tâm, mặc dù nàng không thích hắn, hắn cũng muốn trói chặt nàng lại bên người, cho đến khi nàng thích hắn mới thôi.
Bị xe tông ngoài ý muốn, hắn có uống một chút rượu, phía trước có một chiếc xe vội vàng phóng tới, nhất thời, hắn hơi khựng lại, vội dồn sức đánh tay lái, nhưng lại vọt mạnh lên hàng rào ven đường, xe đâm thẳng vách tường. Người khác gặp phải chuyện như vậy sẽ bị đập đầu, hắn may mắn hơn, đầu óc bị xoay mồng mồng, chỗ đầu gối đau đớn.
Chu Văn Bân biết mấy ngày nay hắn buồn phiền, liền hi hi ha ha lấy điện thoại di động ra nói muốn gọi điện thoại cho chị dâu. Lúc ấy y tá đang bôi thuốc trừ độc cho Phó Thụy Dương. Phó Thụy Dương nghe Chu Bân thấp giọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878741/quyen-10-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.