Trở lại Tây đơn, lần này, Đường Tiểu Mễ vẫn không mời Lâm Vĩ Ba vào ngồi một chút, bây giờ nàng không có tâm tình, cũng không đưa mắt nhìn theo xe của hắn đi xa nữa. Trong nhà vắng lạnh, xoay người lại đóng cửa lại, Gạo và Con mèo Thụy Dương rất ăn ý đi tới cạnh chân nàng, phát ra tiếng kêu nức nở nghẹn ngào, Đường Tiểu Mễ đáy lòng đau xót, khom lưng ôm hai con vật vào trong ngực.
Nàng còn nhớ rõ cũng vào một buổi tối như vậy, lần đầu tiên gặp con chó lông xù này, hắn gọi nó là Gạo. Nàng tìm con mèo Singapore, gọi nó là Thụy Dương.
Tùy ý nằm trên ghế sa lon, hai con vật nằm trên người nàng, trong đầu hỗn loạn đau nhức, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến hơn 10 giờ, Đường Tiểu Mễ bị cơn khát làm tỉnh giấc, đứng lên đi vào phòng bếp uống ly nước, liếc thấy chiếc nhẫn trên tay phải, chuyện tối hôm qua, mặc dù uống rất nhiều rượu, nàng cũng sẽ không quên. Nở nụ cười khổ, tự châm biếm mình, nàng nói thầm, Đường Tiểu Mễ, chớ dại dột.
Phó Thụy Dương nhìn Đường Kiến Quân và Dương Ái Dân trước mặt, khóe miệng không khỏi nở nụ cười khổ, cuối cùng hắn bật cười thành tiếng, gần đây hắn gây động tĩnh lớn như vậy, tốc độ bọn họ tìm hắn, còn chậm hơn hắn nghĩ. Ba người buồn bực hút thuốc lá, cái gạt tàn trên khay trà đã có rất nhiều tàn thuốc.
“Thụy Dương, đến tột cùng cậu đang làm gì?” Dương Ái Dân trầm giọng nói, dụi dụi tàn thuốc vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878755/quyen-9-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.