Đường Tiểu Mễ không sao đoán trước được nàng có thể gặp lại Lâm Dương, nàng cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bình tĩnh, thậm chí, nàng có thể bình thản nhìn hắn mỉm cười chào: "Sư huynh".
Lâm Dương vốn đi tới Lão Nhai tìm mua đồ vật mang về cho bà của hắn nhưng không nghĩ gặp lại Đường Tiểu Mễ, chuyện Đường Kiếm qua đời hắn biết, hiện tại thấy Đường Tiểu Mễ gầy đi rất nhiều, ánh mắt có chút trống rỗng, tim hắn vẫn có chút đau đau.
Hai người đến nhà hàng Đồng Hoa ngồi xuống, nơi này xung quanh mỗi một cái bàn đều trang trí cây cảnh, Lâm Dương chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, kêu một bàn thức ăn, Đường Tiểu Mễ phát hiện đều là những món nàng thích, nhất thời có chút sững sờ. Lâm Dương không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Đường Tiểu Mễ, nhìn nàng ngẩn người, bật thốt lên: "Ăn đi, gầy như vậy còn không ăn nhiều một chút".
Nói xong hai người đều sững sờ, ngày trước lúc bọn họ đi chung với nhau, mỗi lần hai người đi ra ngoài ăn cơm, Lâm Dương ra sức gắp thức ăn cho Đường Tiểu Mễ, hắn luôn trách nàng quá gầy. Sau khi Đường Kiếm qua đời, lần đầu tiên Đường Tiểu Mễ bật cười, cầm lấy đũa, gắp thức ăn trong chén, dường như đã rất lâu nàng chưa bình yên ăn bửa cơm nào, lúc này mới cảm thấy trong dạ dày trống trơn, vô cùng đói bụng.
"Làm sao lại giống trước kia rồi, thích ăn như vậy?" Lâm Dương gắp một miếng sườn chua ngọt đưa tới. Đường Tiểu Mễ cũng cười, tật xấu thích ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878762/quyen-9-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.