Phó Thụy Dương ôm Đường Tiểu Mễ, để mặc cho nàng đấm túi bụi trên ngực hắn, để mặc cho nàng khóc như đứa bé cho đến khi kiệt sức. Sau khi phát tiết, Đường Tiểu Mễ cả người cũng mệt lả, mắt sưng thành hột đào, nằm trong ngực Phó Thụy Dương không nhúc nhích.
Cằm hắn đặt trên tóc Đường Tiểu Mễ nhẹ nhàng vuốt ve, tay nhẹ vuốt lưng của nàng, trước ngực sớm bị nước mắt thấm ướt, Đường Tiểu Mễ như vậy khiến Phó Thụy Dương đau lòng nhưng cũng an tâm phần nào, khóc lên là tốt rồi.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của mọi người cũng trở về quỹ đạo cũ, ngoại trừ Phó Thụy Dương.
Trước khi đi đảo Bali, Đường Tiểu Mễ đã đồng ý lời cầu hôn của hắn, nhưng sau khi trở lại, Phó Thụy Dương luôn không có cách nào tìm được nàng như trước kia, gọi điện thoại thì tắt máy, đi Tuyền Lâm thì được biết nàng chưa từng tới, hắn đến Biệt thự Tây đơn canh chừng mới có thể nhìn thấy nàng trở về rất khuya.
Mỗi lần đi Tây đơn, Gạo và con mèo Thụy Dương đói bụng đến kêu gào. Hắn cũng không dám sai người đi theo nàng, Phó Thụy Dương biết Đường Tiểu Mễ rất ghét việc này, bây giờ hắn đang gặp một trở ngại lớn, không muốn lúc này lại làm cho nàng thêm nổi giận. Yêu một người luôn lo được lo mất, Phó Thụy Dương cảm giác mình giống như biến thành một thanh niên mới lớn, thật không biết nên nắm bắt Đường Tiểu Mễ như thế nào, nhớ lại những ngày tại đảo Bali, thậm chí có cảm giác như là một giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878764/quyen-9-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.