Hai anh em Đường Quốc Khánh và Đường Kiến Quân nhìn Đường Kiếm đã có thể nằm nghiêng nói chuyện, trong lòng có loại ảo giác, hoặc là bác sĩ chẩn đoán sai, hoặc là bệnh viện có sự nhầm lẫn, cha của bọn hắn nhìn tinh thần rất tốt, đôi mắt lấp lánh có thần, vẻ mặt hồng nhuận.
Đường Kiếm có lẽ cũng biết thời gian không nhiều, từ lúc tỉnh lại, vẫn không ngừng nói chuyện, dường như muốn đem chuyện cuộc đời này nói cho xong, chuyện dặn dò cũng đã dặn dò xong, mọi người khuyên giải ông cụ không được, nên để tùy ý chuyện mặc cho ông cụ nói.
Dương Ái Hoa sau ngày đính hôn của Đường Tiểu Mễ đã đi Canada, vào lúc này biết được tin Đường Kiếm bệnh tình nguy kịch liền suốt đêm quay về, nhìn thấy ông cụ hốc mắt lõm sâu, ánh mắt nhu hòa nhìn bà, Dương Ái Hoa nước mắt tràn mi, cầm Đường Kiếm tay, nức nở kêu: "Ba".
Bà và Đường Quốc Khánh lấy nhau, cũng đã ly hôn nhưng từ lúc còn nhỏ bà đã biết Đường Kiếm, Đường Kiếm cũng rất ưa thích bà, nếu không cũng sẽ không cưới bà cho con trai lớn nhất của mình. Tiếng gọi "Ba" vẫn không thay đổi. Đường Kiếm mỉm cười vỗ nhè nhẹ trên tay Dương Ái Hoa, Dương Ái Hoa nhìn khắp trong phòng bệnh, không nhìn thấy Đường Tiểu Mễ, tức giận đùng đùng, nhìn Đường Quốc Khánh: "Tiểu Mễ đâu? Đứa nhỏ này còn có lương tâm hay không? Làm sao anh lại để cho nó như thế?"
Không đợi Đường Quốc Khánh đáp lời, Trương Anh Thụy một bên nói rất khó nghe: "Đúng vậy, ba bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878770/quyen-8-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.