"Không cần báo cảnh sát". Cô gái kia nắm tay Đường Tiểu Mễ, trong mắt hơi ngấn nước, nhìn ánh mắt nghi ngờ của nàng, nhỏ giọng nói: "Tôi đi đánh bạc, mới vay tiền bọn họ".
Đường Tiểu Mễ im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm cô gái này, "Cô tên là gì?"
Dường như sửng sốt một chút, ánh mắt cô gái kia có chút lóe lên, nhẹ giọng nói: "Đỗ Thủy Tâm".
Lại liếc nhìn cô gái tên Đỗ Thủy Tâm, áo len rất cũ kỷ, căn bản không có kiểu dáng đáng nói, hơn nữa áo rất lớn, rộng lùng thùng khoác lên người nàng, quần jean dài rộng, một đôi giày thể thao cũ, phía trên đen như mực nhưng cũng không thể che giấu vóc người của nàng và dung mạo xinh đẹp của nàng. Cộng thêm đôi mắt đẹp mê người sáng chói, Đường Tiểu Mễ nghĩ tới từ điềm đạm đáng yêu để hình dung, tất cả đều không chê vào đâu được, trừ mùi vị Opium-by-Yves nồng nặc này.
Opium-by-Yves là dòng nước hoa Saint Laurent: Nha phiến, nếu đổi lại mùi nước hoa khác, Đường Tiểu Mễ cũng sẽ không nhạy cảm như vậy, cũng sẽ không phân biệt ra được. Nhưng cố tình là Opium, chai này là thuốc hít, lấy cảm hứng từ lọ nước hoa, ngoại hình thật giống một lọ thuốc hít tinh xảo hoa lệ, lọ nước hoa trên, được chiết xuất từ loài Hoa Anh Túc, Đường Tiểu Mễ từng vì sưu tập chiếc bình mà đổ bỏ sạch nước hoa trong bình, loại nước hoa này là một dạng nha phiến, có mùi thơm ngào ngạt, thần bí, nàng không thích nhưng có ấn tượng rất sâu.
Loại nước hoa này, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878803/quyen-7-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.