Đường Tiểu Mễ lập tức bị chọc cười, nàng dở khóc dở cười nhìn Phó Thụy Dương, "Anh tức giận với nó cái gì?" Ngồi chồm hổm xuống vỗ vỗ tay, "Gạo, có phải con bị dọa hay không?" Nói xong Tiểu Mễ liền vuốt ve nó, nàng tại sao lại gọi nó là Gạo thuận miệng như vậy? Gạo ngoan ngoãn vươn lưỡi đỏ liếm liếm lòng bàn tay Tiểu Mễ, Tiểu Mễ cảm thấy trên tay có chút ẩm ướt nóng nóng, hơi có chút nhột nhột nha, cười khanh khách ôm Gạo trong tay, Gạo lại duỗi mình ra, đầu lưỡi liếm lên mặt Tiểu Mễ, chọc Tiểu Mễ cười vui vẻ, cười đến nổi cả người ngồi sập trên đất.
Không đợi Tiểu Mễ tiếp tục hưởng thụ niềm vui thú cùng Gạo, một bàn tay to đã xách Gạo lên, trong con ngươi ánh lên vẻ ghen tị nhìn chằm chằm Đường Tiểu Mễ, lại giống như giận dỗi lại véo lỗ tai Gạo, Gạo bất mãn bàn chân đạp, phát ra tiếng ứ, ứ. Đường Tiểu Mễ đã rất ưa thích Gạo, có chút bất mãn, vội vàng đứng dậy: "Anh làm gì vậy, nó sẽ đau".
Người khác không hài lòng, sải bước đi vào phòng ngủ ném Gạo xuống, đóng cửa lại, mặc cho Gạo cào cào cánh cửa, sau đó vô tội nhìn Đường Tiểu Mễ: "Nó rất cản trở". Nhưng vẻ mặt Đường Tiểu Mễ đã bí xị, người này hôm nay quá kỳ quái, chính hắn đem con chó mang tới, còn đặt tên Gạo, hiện tại lại nói người ta cản trở, đây không phải là điển hình không nghĩa khí sao?
"Thằng nhóc này không vệ sinh, về sau đừng cho nó liếm mặt của em". Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878822/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.