Không kịp suy nghĩ, Đường Tiểu Mễ quả thật nghe được tiếng tim mình đập mạnh, mặt úp vào ngực của hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn, nàng không khỏi chôn đầu thật sâu trong ngực hắn, nghe hơi thở của hắn.
Phó Thụy Dương đột nhiên gia tăng lực trên cánh tay, ôm thật chặt người trong ngực. Có lẽ, thừa nhận động lòng không phải là chuyện khó khăn, cằm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng cọ cọ, mang theo ý vị sâu xa, lúc đầu vì rất tò mò, tìm tòi nghiên cứu, hắn và nàng ở chung nhau chỉ mới một tháng mà hắn phải tốn một tuần lễ để điều chỉnh tâm lý của mình.
Ở tiệc rượu ngày đó sau khi trở về, hắn vọt vào phòng tắm nước lạnh, cảm nhận dòng nước lạnh lẽo chảy qua da thịt, hắn hồi tưởng lại nụ hôn kia, gần như là không kiềm chế được. Hắn tham luyến môi nàng, tham luyến mái tóc ngắn mềm mại của nàng, tham luyến mùi hương thơm ngát trên người nàng, tham luyến thân thể nàng khẽ phát run, không thể kềm chế. Bao lâu hắn không có cảm giác như thế rồi? Hắn có chút khủng hoảng, đi hộp đêm, nhìn thấy mấy cô gái ăn mặc hở hang bày tỏ tình cảm với hắn, hắn cảm thấy chán ghét, nếu là lúc trước, hắn sẽ không ngại tình một đêm, nhưng hắn lại cau mày không kiên nhẫn mà đuổi mấy cô gái kia đi. Chu Văn Bân cười rất mập mờ: "Lão đại, anh thảm rồi, nhanh như vậy đã bị chị dâu bao lấy".
Hắn không phản bác, bao lấy sao? Cái này là động lòng sao? Hắn tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878823/quyen-6-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.