"Được rồi, giải tán đi, Tiểu Mễ giao cho cậu". Dương Sơ Tam đôi tay cắm trong túi quần, huýt sáo một cái, nghiêng người nói: "Tiểu Mễ, người này nếu khi dễ em, đừng sợ, anh sẽ giúp em hả giận".
Dương Sơ Nhị vỗ nhẹ gương mặt Đường Tiểu Mễ: "Ngoan". Hắn là một người trầm ổn nhất trong ba anh em. Ba người mặc dù rất nuông chìu Tiểu Mễ, nhưng vì Sơ Nhất là lão đại, có chút bén nhọn. Sơ Nhị rất ôn hòa, tâm tư cẩn thận, rất nhiều thứ nhìn rõ ràng hơn so với người khác, ngược lại là người hiểu Tiểu Mễ nhất. Sơ Tam có chút gàn bướng, tuổi không hơn bao nhiêu so với Tiểu Mễ, hai người người thân nhất.
"Cậu hẳn là đã có sắp xếp rồi chứ?" Dương Sơ Nhất khoát khoát tay, "Chúng ta đi trước".
Đường Tiểu Mễ nhìn ba người đi xa, nghi ngờ hỏi: "Còn có sắp xếp sao?"
Nắm thật chặt tay nàng, Phó Thụy Dương cười không nói đi phía trước, Đường Tiểu Mễ không thể làm gì khác hơn là theo phía sau, đi tới cửa một căn phòng thì nghe bên trong mơ hồ truyền đến cười vang.
"Đều là bạn bè của anh, bọn họ muốn gặp em một lần". Phó Thụy Dương khóe miệng khẽ cong lên, vẫn nắm tay nàng thật chặt. Cửa mở ra, mọi người thấy vẻ mặt mỉm cười của Phó Thụy Dương dắt một cô gái tóc ngắn mặc sườn xám đi tới, Phó Thụy Dương nghiêng đầu nhìn cô gái này, trong mắt tràn đầy nụ cười, chưa bao giờ có dịu dàng như vậy.
Nhìn lại cô gái này, thoáng liếc mắt một cái đã biết là ai, Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878828/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.