Lâm Vĩ Ba tức giận đứng dậy, lần trước ở biệt thự, trong lúc mọi người đi tìm hắn, kết quả hắn đang ở trong phòng thong dong ôm một cô gái khác, "Thật là quá đáng!" Nghiêng đầu nhìn Đường Tiểu Mễ, "Hắn vẫn như vậy?"
Kéo cánh tay Lâm Vĩ Ba lại, ánh mắt vẫn nhìn đôi nam nữ kia, "Bỏ đi". Đường Tiểu Mễ thu hồi tầm mắt, cầm ly thủy tinh trên bàn, uống một ngụm nước đá thật lớn. Giữa hắn và nàng lẽ ra phải như vậy, một chút mập mờ không thay đổi được gì, tối hôm qua giọng nữ trong di động cũng đã làm cho nàng hiểu rõ mình. Không nên can thiệp chuyện của nhau, vĩnh viễn không nên hỏi, đây mới là ước định giữa bọn họ, hắn có không gian riêng của hắn, mà nàng cũng có cuộc sống của nàng.
Nhìn hắn rất vui vẻ, cô gái kia cũng rất vui vẻ, nhưng mà bọn hắn vui vẻ làm cho Đường Tiểu Mễ cảm thấy rất không thoải mái, chỉ muốn cắm đầu ăn cho mau hết, sau đó rời đi. Bắt đầu từ lúc nào thì nàng đã xem hắn như sở hữu của mình vậy? Trong lòng, không còn cảm giác nữa. Lâm Vĩ Ba lo lắng nhìn Đường Tiểu Mễ, "Hay là em đi qua chào hỏi, để cho hắn biết một chút?"
Lắc đầu một cái, ngoại trừ bị hôn ước trói buộc hắn, bọn họ cái gì cũng không có, nàng là gì của hắn đây? Như người vợ chịu thiệt thòi, bắt kẻ thông dâm? Đường Tiểu Mễ cắn cắn môi, tự chế giễu, lại không nhịn được nhìn tiếp, tại sao lại không thể dời đi tầm mắt, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878819/quyen-6-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.