Đường Tiểu Mễ từ từ đi về hướng kia, thậm chí còn mỉm cười, đi tới trước mặt Lâm Dương, nàng thản nhiên cười, "Sư huynh, đã lâu không gặp".
Vốn nhìn thấy Đường Tiểu Mễ nở nụ cười đã lâu, trong lòng Lâm Dương ấm áp, nhưng một câu sư huynh, hắn lập tức bị ném vào vực sâu không đáy. Hắn nhớ lúc vừa mới quen Đường Tiểu Mễ, trên khuôn mặt nàng luôn vẻ xa cách, các nữ sinh khác miệng đều rất ngọt ngào gọi sư huynh, sư huynh, nàng cô đơn, thờ ơ, lạnh nhạt, một mình kéo rương hành lý thật to, dựa theo sơ đồ trường học, đi đến ký túc xá.
Hắn cảm thấy cô nữ sinh này thật có ý tứ, tóc ngắn đến khó tin, rất nhiều nam sinh tóc cũng dài hơn nhiều so với nàng nhưng trên người nàng không có vẻ giống con trai. Thời tiết nóng ran như vậy, nàng không nói tiếng nào, mặc T shirt màu đen rộng lùng thùng, không biết sao, nhìn nàng, Lâm Dương đột nhiên cảm thấy thời tiết không còn nóng nữa, tâm tư cũng dần dần lắng xuống. Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, nàng chưa bao giờ gọi hắn một tiếng sư huynh, lúc nàng nói yêu thương hắn, cũng chỉ gào to hô, "Lâm Dương", "Lâm Dương", giọng nói của nàng rất tinh tế, mang theo âm mũi, hắn nghe như đôi vợ chồng gọi nhau rất ngọt ngào.
Lâm Dương há hốc miệng, cuối cùng không nói được gì, trái tim từng hồi chìm xuống, hắn đang mong đợi cái gì? Hắn còn có thể mong đợi cái gì?
"Thụy Dương, ah, không phải cậu nói sẽ mang chị dâu đến cho chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878831/quyen-5-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.