Không nhìn thấy được ánh mắt của nàng nhưng hắn có thể tưởng tượng nàng ngây thơ như thế nào, đem bánh pút-đing đưa đến trong miệng người đàn ông kia, hai người nhìn lẫn nhau, hạnh phúc giống như không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào, Lâm Dương chưa bao giờ ghen tỵ với người nào như vậy, hắn điên cuồng ghen tỵ người đàn ông kia. Đường Tiểu Mễ híp mắt, "Như thế nào, như thế nào? Có phải ăn thật ngon hay không?"
Gật đầu một cái, Phó Thụy Dương lại liếc mắt nhìn trạng thái đờ đẫn của Lâm Dương, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh rồi biến mất, Đường Tiểu Mễ lại lắc lắc cánh tay Phó Thụy Dương, "Cái đó, cái đó màu sắc rất đẹp, ưmh, còn có cái đó". Tay không ngừng chỉ vào, Phó Thụy Dương kiên nhẫn gắp thả vào trong khay cho Đường Tiểu Mễ.
Hai người vừa nói vừa cười, Phó Thụy Dương vừa quan sát Lâm Dương, vừa nhìn Đường Tiểu Mễ nghiêm túc ăn uống, thỉnh thoảng cẩn thận lau đi thức ăn dính trên khóe miệng nàng. Bên kia Đường Kiến Quân hiểu rõ, nhìn thoáng qua hai người "Ngọt ngào", gật đầu một cái với Dương Sơ Nhất, liền dẫn Phương Vân bỏ đi.
Dương Sơ Nhất bưng cái ly cao cổ, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dương, dáng vẻ mọi người cũng có vẻ rất hứng thú. Lâm Dương thu hồi ánh mắt, ép buộc mình không nhìn lại hướng đó làm cho hắn động lòng, lúc này mới phát hiện ra Ba anh em Dương gia đang cười như không cười nhìn mình chằm chằm, Lâm Dương làm như không thấy, đi tới phía đối diện. Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878832/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.