Sau khi Trương Vân rời đi, Dương Sơ Tam lập tức sáp lại, hôm nay Đường Tiểu Mễ đính hôn, hắn không có chuyện gì, liền sai người chụp hình lại chụp hình, đại ca bị ông nội gọi đi, nhị ca không biết trốn ở chỗ nào nhàn nhã, hắn muốn tìm Tiểu Mễ trò chuyện, nhưng nàng luôn đi cùng Phó Thụy Dương, thật vất vả mới thấy nàng một mình, lúc này mới vui vẻ như đứa trẻ chạy tới.
"Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, có mệt hay không?" Sơ Tam chân chó xoa bả vai cho Tiểu Mễ.
"Chờ anh đính hôn sẽ biết". Đường Tiểu Mễ cảm giác mình giọng nói không còn hơi sức nữa. Nhìn đám người bận rộn đại sảnh, thật sự không biết lễ đính hôn này có tính toán gì. Người kia đang suy nghĩ cái gì nàng không biết; tại sao ông nội vội vàng để cho hắn đính hôn với mình như vậy, nếu nói ra lý do, nàng cũng không tin, nhưng mà chuyện này không để cho nàng biết nguyên do gì, làm cho nàng bị động, luống cuống.
"Tiểu Mễ, em đồng ý chuyện này sao". Sơ Tam hình như suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Đường Tiểu Mễ nghiêng đầu sang chỗ khác nghi hoặc nhìn Sơ Tam. "Thế nào?"
"Việc ấy, người của Lâm Vĩ Ba". Sơ Tam giống như hạ quyết tâm thật lớn, "Để cho bọn Lý Phong tiếp tục đi theo bảo vệ cho em". Nhìn Tiểu Mễ không lên tiếng, Sơ Tam có chút nóng nảy: "Bọn họ sẽ giữ một khoảng cách, Tiểu Mễ, chuyện này không thương lượng được, bọn họ đã quyết định rồi".
Có chút suy nghĩ, Đường Tiểu Mễ nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878851/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.