Nhìn một đôi nam nữ đang bị mọi người vây quanh, Dương Thắng nhíu nhíu mày: "Lão Đường, ông làm như vậy có thể giấu bao lâu? Sau này Tiểu Mễ biết được sẽ rất đau khổ".
"Được rồi, lão Dương, chữ viết của ông vĩnh viễn tốt hơn so với tôi, chút nữa bảo người treo lên đi". Đường Kiếm cầm tấm giấy lớn, suy nghĩ một chút, giọng nói có chút thất vọng, "Cho nên tôi muốn trải đường tốt cho nha đầu kia".
Dương Thắng ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn phía xa, "Thằng nhóc kia còn trẻ, chúng ta không muốn để cho hắn ra sức, e rằng Phó gia bên kia. . . . . ."
"Thụy Dương thằng bé kia có chừng mực, hắn hiện tại, ít nhất là vị hôn phu trên danh nghĩa của Tiểu Mễ, sợ là thằng nhóc kia so với chúng ta còn mất sức hơn" Đường Kiếm khóe miệng nở nụ cười lạnh, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên, mới vừa rồi còn có vẻ là ông lão chán chường, trong nháy mắt trở nên bén nhọn.
"Cha, bác Đường" Dương Ái Quốc và Dương Ái Dân mang theo Dương Sơ Nhất đi tới trước mặt hai ông già, vẻ mặt cung kính.
"Chẳng qua không để cho hắn ở chỗ của chúng ta ra sức, rất lễ độ, tiểu Phan năng lực không tệ, đừng làm ảnh hưởng đến hắn. Cô gái kia, con bảo người của Lâm Vĩ Ba chú ý, chớ đến gần Tiểu Mễ". Dương Thắng hai tay chắp sau lưng, cùng Đường Kiếm liếc mắt nhìn nhau, như vậy đã giao phó xong.
"Ông nội, ông nội Đường, nếu Tiểu Mễ biết có thể hay không. . . . . ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878852/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.