Phó Thụy Dương gật đầu một cái, "Dì Vân chụp rất tốt".
Đường Tiểu Mễ trong lòng buồn nôn, tên đàn ông này thật là biết diễn trò, miệng ngọt như vậy làm gì? Sớm muộn gì cũng phải tan cuộc, nhưng hôm nay hắn ăn mặc như vậy thật đúng là yêu nghiệt a, áo dài từ trên xuống dưới đều là màu đỏ, hai bên xẻ tà, bộ phận xẻ tà có viền màu đen, ngoài mặt nghiêm nghị nhất thời làm tăng thêm mấy phần đáng yêu và thật thà.
"Được rồi, hai người chớ ngượng ngùng đứng lỳ ở đây, hôm nay các con mới là nhân vật chính". Dương Ái Hoa mở cửa nhìn thấy hai người còn ở chỗ này, liền thúc giục.
"Mẹ, chúng ta đã tới". Phó Thụy Dương khẽ mỉm cười, dắt Đường Tiểu Mễ tay, đi ra phía ngoài. Cảm thấy gân xanh trên trán mình đang nhảy nhót, Đường Tiểu Mễ trong lòng run một cái, mẹ?? Vừa gọi mẹ sao?? Cha anh còn muốn thêm người sao!
Dương Ái Hoa vui mừng gật gật đầu, vỗ vỗ đầu Tiểu Mễ: "Miệng phải ngọt ngào một chút có biết hay không? Không được nhỏ nhặt như vậy, phải biết nghe lời Thụy Dương". Sau khi nói đến đây, ánh mắt Dương Ái Hoa ôn nhu lại có chút đỏ lên. Đường Tiểu Mễ mím môi, nhìn Dương Ái Hoa gật đầu một cái, nàng luôn cảm thấy lễ đính hôn này không thật nhưng mẹ nàng dặn dò như vậy, trong lòng vẫn có chút xúc động, mũi khẽ ê ẩm.
"Tiểu Mễ, ngoan". Giọng nói Phó Thụy Dương nhẹ nhàng vang lên bên tai Đường Tiểu Mễ, hơi thở ấm áp phà vào tai Tiểu Mễ, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878854/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.