Bữa cơm này, hoàn toàn làm Đường Tiểu Mễ không biết cái gì gọi là ăn ngon.
"Tiểu Mễ a, dù sao ngày mai cũng sẽ gặp cha mẹ cháu, tối nay ở lại chỗ mẹ Phó nhé". Triệu Tử Quân nở nụ cười hòa ái, vẻ mặt dịu dàng, sắc mặt thân thiết, ánh mắt mong đợi. Đường Tiểu Mễ mới vừa chuẩn bị nhét thịt xào khô vào trong miệng, còn lơ lửng giữa không trung, nhìn Triệu Tử Quân cười ngây ngô, ánh mắt nhìn Phó Thụy Dương nhờ giúp đở, Phó Thụy Dương khóe miệng cong lên, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.
Đem thịt bỏ vào trong miệng, nhai như sáp đèn cầy, lại nhìn Phó Long Bưu một chút, râu ria Phó Long Bưu run lên, hiển nhiên cố nén cười lợi hại, không nhìn Đường Tiểu Mễ mà nhìn đi chỗ khác. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, lại đem ánh mắt cầu cứu ném sang Phó Chấn Hoa, ai ngờ, Phó Chấn Hoa lại gắp một miếng thịt thả vào trong chén Tiểu Mễ: "Thịt xào khô này là sở trường của mẹ Phó cháu làm đó, ăn rất ngon, ăn nhiều một chút".
Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt?
"Buổi tối không về, cháu sợ ông nội, bà nội lo lắng". Đường Tiểu Mễ nhỏ giọng không còn hơi sức nói.
"Chút nữa ta gọi điện thoại nói với ông nội cháu một tiếng, tối nay ở lại nơi này". Phó Long Bưu hắng giọng một cái, mở miệng nói. Phó Thụy Dương cuối cùng không nhịn được, phốc một tiếng, không dám cười ra ngoài nên bị sặc, đứng dậy ho khan. Đường Tiểu Mễ ánh mắt sáng lên, cười đến hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878873/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.