Biệt thự Phó gia rất cổ kính, cửa chính truyền thống, bên trong là vườn hoa nhỏ, đi qua một lối nhỏ mới đến đại sảnh, Đường Tiêu Mễ rùng mình một cái, dừng lại không đi.
"Học trưởng, tại sao muốn tôi gặp người nhà?" Nếu là ba mẹ anh không thích tôi thì làm thế nào? Dĩ nhiên câu này không nói ra miệng, quá mất mặt rồi.
"Đường Tiểu Mễ, tôi tuyệt đối tin tưởng năng lực của cô". Phó Thụy Dương mày kiếm nhướng lên, môi mỏng khẽ cong, mang bao lớn, bao nhỏ sải bước đi vào trong nhà. Đường Tiểu Mễ trừng mắt, dùng sức cắn ngón tay cái, trái tim đập thình thịch, người này làm sao lại bỏ lại nàng chạy trước? Vào lúc này phải chạy đuổi theo, tới đã tới rồi, nếu người ta không thích nàng không phải tốt hơn sao? Nàng đỡ phải suy nghĩ nổi dậy phản kháng thế nào, nghĩ xong, Đường Tiểu Mễ lại nổi lên ý chí chiến đấu sôi sục, nện bước bước nhanh vào.
Trong nhà bày biện đơn giản, xem ra chủ nhân rất biết thưởng thức, bộ bàn ăn, ghế bằng gỗ màu trắng, ghế sa lon và ghế dựa bằng mây tre, trên tường treo mấy bức tranh cổ.
"Ông nội Phó, chúc mừng năm mới, chúc ông thân thể khỏe mạnh". Đường Tiểu Mễ ngoan ngoãn vái chào một cái, lại len lén liếc Phó Thụy Dương một cái, mặt không chút thay đổi, nếu không phải hai con ngươi đen kia chợt lóe lên ý cười, Đường Tiểu Mễ nhất định sẽ cho là hắn đang chăm chú nhìn mình. Vừa oán thầm, vừa quan sát hai người còn lại, hai người này rất dễ nhận ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878875/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.