Ba người phụ nữ ngồi ở trong góc sáng sủa, người thì thanh thuần, người thì khả ái, người thì xinh đẹp, ba người cười náo, ôm nhau thành 1 đoàn, Đây là lần đầu tiên Triệu Vi gặp mặt Nguyệt Như, nhưng hai người lại quen thuộc như thế, lúc này ngược lại bỏ Đường Tiêu Mễ qua 1 bên
“ Tớ nói, Tiêu Mễ, vì sao cậu còn cô đơn thế hả?. Cậu còn nhớ Lâm Dương đó sao?”
Người nói chuyện chính là Triệu Vi, lắc lắc ly rượu trong tay, quệt mồm, có chút bất mãn. Ánh mắt của Tiêu Mễ khẽ sáng ngời, khi cười lên lộ đôi mắt đẹp và lúm đồng tiền, khẽ ngượng ngùng nhưng kiên định nhìn cô :
“ Chuyện đó đã qua rồi, anh ta có lựa chọn của anh ta, tớ sẽ ko vì anh ta mà buông tha cả rừng cây”
Lâm Dương là đàn anh khóa trên của Đường Tiêu Mễ, đây là lần đầu tiên cô yêu. Học sinh mới báo cáo do anh ta ghi danh, cô không thể giống như nữ sinh khác có thể ngọt ngào gọi anh là sư huynh, khuôn mặt mộc ko chút biểu cảm, lễ phép nói tiếng cám ơn. 2 người phát triển như thế nào ư?
Đường Tiêu Mễ thật ko nhớ rõ, tất cả đến thật đột nhiên rồi lại thật tự nhiên. Lâm Dương đối với cô quá tốt, buổi tối cô thường ngủ rất khuya, Lâm Dương sẽ ở trên mạng với cô, cô không thích đi phòng ăn xếp hàng ăn cơm, Lâm Dương sẽ gọi người mang đến phòng ngủ cho cô, kiên quyết ko để cô ăn mì ăn liền. Lâm Dương luôn nói cô quá gầy, Lâm Dương nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878893/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.