Edit: Nancy
Đường Tiêu Mễ bĩu môi :
“ Sơ Nhất, em đói bụng, em them cái lẫu đó lâu lắm rồi, lâu rồi không được ăn”
Dương Sơ Nhất nhàn nhạt mỉm cười nhìn cô, Dương Sơ Tam lôi kéo tay của Đường Tiêu Mễ :
“ Vậy chúng ta phải đi ăn, Tiêu Mễ của chúng ta thèm thì nhất định phải ăn, đi thôi”
Một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi vào quán lẩu. phục vụ viên mặc sườn xám tao nhã lễ độ, mỉm cười lễ phép :
“ Xin lỗi các vị, quán của chúng tôi đã hết chỗ rồi, xin hỏi các vị có dự định gì không?”
Lâm Vĩ Ba cười nói : “ Người đẹp, có chuyện gì phải dự định a, hôm nay chúng ta nhất định phải ăn ở đây”
Nhân viên phục vụ khom người, nhìn những người trước mặt không phải nhân vật dễ chọc, cười có chút miễn cưỡng : “ Thật ngại quá, bên trong chúng tôi đã hết chỗ thật rồi”
Đường Tiêu Mễ sợ phiền toái, kéo tay áo của Dương Sơ Nhất :
“ Thôi. Sơ Nhất, chúng ta đi thôi, đi chỗ khác”
Dương Sơ Nhất vuốt mũi nhỏ của Đường Tiêu Mễ một cái :
“ Tiêu Mễ của chúng ta không phải thích lẩu ở đây đã lâu rồi sao?”
Nói xong, nhìn về phía Dương Sơ Tam : “ Lão Tam, đừng để cho Tiêu Mễ đợi”
“Yes Sir!”
Dương Sơ Tam cầm điện thoại di động đi tới một bên, Dương Sơ Nhất lôi kéo tay cô, không thèm để ý vẻ làm khó trên mặt của nhân viên phục vụ. Đường Tiêu Mễ không từ chối, biết bọn người Sơ Nhất cũng vì mình, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-con-meo-cua-toi/878907/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.