22. 
Đi hóng gió xong vừa bước xuống xe tôi liền thấy con chiến mã của tôi bị trộm mất bánh xe. 
“Đệt, xe của tôi!” 
Cố Triều không biết gì hỏi: “Xe gì cơ?” 
“Hummer.” 
Biểu cảm anh ấy có chút phức tạp: “Là chiếc xe ba bánh đó?” 
Tôi không có thời gian để ý đến anh ấy, cảm giác bi thương ập đến: “Năm nào rồi mà còn có người trộm bánh xe ba bánh hả trời? Kẻ đó cmn sao không trộm bình ắc quy của xe điện luôn đi?” 
Cố Triều giữ tôi lại: “Thời Mộ, nhà em ở tầng mấy?” 
Tôi còn đang đau lòng, thuận miệng trả lời: “Tầng hai.” 
Vẻ mặt anh ấy thay đổi: “Lúc em đi không tắt đèn hả?” 
“???” Tôi ngẩng đầu lên nhìn liền thầy tầng hai đèn đuốc sáng trưng, dù là tôi quên tắt đèn thì không lẽ mấy phòng khác cũng vậy? Trực giác nói cho tôi biết có chuyện rồi, tôi bước chân lên tầng. 
Cửa vậy mà vẫn còn khoá, nhưng vừa mở cửa ra đập vào mắt là màu đỏ chót cùng với mùi sơn mới. Trên bức tường trắng của chung cư có một vài chữ lớn được viết nghiêng ngả “Báo ứng tới sớm”. 
“Đệt!” 
Tôi đi vào phía bên trong, tình hình phòng ngủ còn khó coi hơn, trên chăn, trong tủ quần áo, bàn trang điểm đều có những vết sơn đỏ đỏ. 
Vẻ mặt Cố Triều rất nghiêm trọng: “Dạo này em có đắc tội ai không?” 
Tôi tức giận nhưng đầu óc vẫn còn giữ được bình tĩnh, lục lại tên những kẻ ghét mình: “Vậy cũng có nhiều lắm.” 
Cố Triều kéo tôi: “Trước tiên báo cảnh sát đi, sau đó đi tra camera. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-den-bat-nguoi-xau-day/295158/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.