15.
Cố Triều rất lịch sự chào hỏi một tiếng xong rồi rời đi, không quấy rầy tôi và cô Trần ôn chuyện.
Bức tranh giáo viên và học sinh gặp lại nhau trong tưởng tượng rất hài hoà, cô hỏi thăm công việc của tôi, tôi quan tâm thân thể cô, cô một câu trò một câu sau đó có thể lui rồi hẹn lần sau gặp lại.
Lúc đầu còn bình thường lắm, lúc sau cô Trần đột nhiên lo lắng đến chuyện chung thân đại sự: “Thời Mộ, em 26 rồi đúng không?”
Tôi nhìn xuống ngón chân: “Chưa cô, em mới 25!”
Cô ấy trừng tôi một cái: “Còn vài tháng nữa 26 rồi còn gì?”
“Đó không phải là chuyện của năm sau hả cô?”
“Dù gì em cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến việc kết hôn rồi.”
Tôi âm thầm thở dài một hơi, kiểu gì cũng không ngờ chuyện giục kết hôn này lại rơi trúng đầu mình.
“Tha cho em đi cô, em còn muốn thanh thản thêm vài ngày.”
Cô Trần đợt này không để tôi thoát: “Em thì có gánh nặng gì chứ? Ngày tháng tuổi trẻ chơi bời còn chưa đủ hay sao? Em cũng nên tìm một người hiểu ý để gắn bó rồi!”
Nói xong, ánh mắt cô ấy còn háo hức nhìn về hướng Cố Triều. Tôi không biết nên khóc hay nên cười: “Cô Trần, đây mới là lần thứ hai tụi em gặp mặt.”
“Người ta gặp nhau một lần xong là xác định quan hệ cũng không phải là ít, thêm em nữa cũng chẳng sao.”
Tôi nhướng mày: “Cô ơi, thật ra trọng trách em rất nặng nề đó.”
Cô Trần tỏ ý muốn nghe tiếp.
“Tình hình nhà em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xin-chao-den-bat-nguoi-xau-day/295160/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.